20/05/2012

2 ngày t7 và CN, học cả ngày, riết rồi cũng thấy quen. Y như hồi cấp 3 học ở Nguyễn Khuyến Prison sáng 6h có mặt,  tối 11h về rồi cũng quen, chẳng thấy vấn đề gì.

Dù sao thì sau 2 ngày cuối, thấy con đường phía trước cũng le lói tí ánh sáng, nhiệm vụ trong 3 tuần tới là cho cái ánh sáng đó nó bự ra 1 tí, làm sao nhảy 1 cái véo qua là OK.

Sau chuỗi ngày đi xuống thì cũng tới những ngày đi lên được xíu.

Về nhà mở bài “Những điều nhỏ nhoi” nghe yêu đời hẳn.

Lon ton mở Mail, nhận được tận 2 cái Mail thông báo đã được Opted.

Hồi tháng 2, nhận được Rep Mail là cái IELTS nó Illegal. Chả hiểu Illegal chỗ nào ? BC mà Illegal thì cái nào Legal mới được. Lúc ấy đã nghĩ là hết hi vọng và thực sự cũng đã bỏ nó qua 1 bên để đi tiếp rồi. Xem như 4 tháng cày ải IELTS “không hữu ích” bây giờ nhưng sẽ “hữu ích” vào lúc nào đó vậy…

Nghĩ lại lúc nhận mail từ chối thấy cũng bực bực; nhưng không lâu lắm.

Và khi chẳng thèm hi vọng nữa thì nó lại quay trở lại :)

Thích cái câu: ” Cái gì đến rồi cũng sẽ đi, chỉ còn bạn ở lại với nụ cười trên môi 

P/S: đây không phải kho báu mà mới chỉ là chìa khóa kho báu thôi, để mở kho báu thì còn phải trải qua 4-5 cái ải nữa

Giấc mơ dai dẳng…

 

Hôm qua xoay rất nhiều, người mềm nhũn ra và khi đi ngủ mới cảm thấy sự mềm nhũn này.

Về nhà làm đúng quyết tâm, ngồi vẽ MM 2 tiếng và leo lên sân thượng ngắm sao. Nửa đêm, có 1 thằng leo lên nóc nhà, có người thấy chak tưởng trộm cũng nên. Chẳng thấy sao giăng gì cả mà chỉ thấy những đám mây rất to trôi đi thật nhanh, hm ngày mai chắc chắn sẽ có mưa, mưa to cũng nên.

Sự thật của việc ngắm sao là muốn tìm 1 nơi cách ly mọi thứ để có 1 khoảng lặng sau mỗi ngày. 1 khoảng lặng nho nhỏ để Review lại mọi thứ, để đánh giá mức độ kỷ luật của bản thân ngày hôm ấy (đang tham gia Coach Life…). Trong đầu luôn văng vẳng những dòng chữ: “Tại sao bạn sống khi biết rằng rồi mai bạn cũng sẽ chết ?”…Tại sao, tại sao, tại sao…

Đám mây bay quện vào nhau tạo nên 1 hình thù kỳ quái, như thể 1 ông thần nào nó đang nhìn trừng trừng vào mình. Mình sợ…

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, những hình ảnh cứ trào ra: xoay tenkan, súng ống…và giấc mơ tới….

…Một giọng nói vang lên về Clip 1 thằng học sinh lên cơn điên, những hình ảnh lờ mờ như thể mình đang coi You Tube, mình nhấn Play.

Góc nhìn thứ 1…

1 nhóm học sinh đang chạy xuống dưới đồi, xen lẫn áo trắng là áo TTG???. Trên đỉnh đồi 1 tiếng nổ kinh hoàng, có người gài bom, chạy xuống đồi sẽ đến mép sông thì cả đám thấy có 1 nhóm toàn áo dài đang chạy ngược lên đồi và rồi Bùm Bùm, khói mù mịt, máy quay lia xuống sông thì thấy 1 thằng học sinh áo trắng đang đứng trên xuồng, vai vác 1 cây Bazokaa bắn liên hồi ( lạ thật khi (1) Bazokaa có thể bắn liên tục, (2) thằng ấy ko bị điếc tai và (3) xuồng chỉ bị giật khẽ mà ko bị lật bởi sức giật của súng ). Ko nhìn rõ mặt thằng này, nhưng có thể cảm nhận nó đang bị điên khi cứ bắn liên hồi, 1 thằng khát máu. Nhìn xuống thanh chạy, thấy mới chạy được 1/3 clip, ko lẽ còn dài tới như thế sao ???. Bất chợt những hình ảnh loạn xạ hiện ra rồi dừng lại cảnh thằng học sinh ấy chạy trên 1 chiếc Cano có gắn 2 khẩu súng liên thanh, đuổi theo 2 người phóng xuồng máy phía trước. Xuồng đâm vào cột điện (có cột điện giữa sông mới điên). Thằng học sinh được thể bắn liên hồi, 2 tay 2 súng tới khi 2 người kia gục thì thôi. Cuối cùng nó quay mặt lại nhìn thẳng vào máy quay. Lúc ấy mình nghĩ sao có thằng quay Clip nào mà hiện thực đến vậy, chak là bạn của thằng học sinh kia. Sau đó các báo đồng loạt đăng, các forum dày đặc bình luận về 1 thành viên diễn đàn nào đó tăng tải việc tàn sát, chak là nick thằng học sinh kia…

Rồi bài Thread bị xóa, nick bị xóa và Công An vào cuộc.

Không thấy đạn, không thấy máu, không có tiếng. Chỉ thấy lửa và khói.

Chỉ miêu tả chi tiết được tới đây thôi vì khi mơ thì những hình ảnh nó ra rất bất chợt, xen kẽ và có thể là cực kỳ bất hợp lý. 1 lần Tú Nhím có share với mình 1 bài viết về những giấc mơ và thói quen mang bút giấy khi đi ngủ để sáng ra ghi chép lại ngay những giấc mơ của mình. Khi đọc lại sẽ thấy rất bất ngờ với những giấc mơ.

Đang mông lung thì thức dậy vì trời đang mưa to, 05h30’, mưa sáng đấy.

Tiện tay post luôn 1 câu lên FB: “Hôm nay mưa buồn quá, con đường đã đi bao ngày những sáng vội vàng”.

Tự hình dung ra con đường Lê Duẩn những buổi sáng chạy hộc tốc, hôm nay con đường ướt mưa.

Rồi tự cười: có đi làm nữa đâu mà vội với chả vàng

 

(Renichi 24/04/2012)

 

 

Nhật ký ngày 13/04/2012

Hôm nay là được 4 ngày nghỉ việc, ở nhà ngủ đã thật đã, có cảm giác như đang ngủ bù cho cả 2 năm.

Nhưng dù sao hôm nay cũng phải đi học, học cả ngày, đầu óc buổi chiều cứ quay mòng mòng vì gặp phải những vấn đề mình tịt ngòi. Bên cạnh đó, phần này cũng chưa được chuẩn bị trước nên tinh thần chẳng khác nào việc “ở trần đi vào vùng băng giá“. Thật ra thì cảm giác là buồn ngủ, mơ màng, ức chế, bức bối… Toàn những thứ tiêu cực xổ ra cùng lúc. Bực quá đi rửa mặt và ngắm mấy tòa nhà kế bên ( nhìn xung quanh toàn nhà là nhà ). Ngắm chán chê rồi hít 1 hơi vô lớp, thấy tình hình được cải thiện tốt hơn. Tự hỏi: sao ko làm sớm hơn nhỉ ? rút kinh nghiệm cho ngày mai.

Buổi chiều tối, B rủ mình đi chơi Bowling, mình từ chối và thấy rất khó xử. Mình muốn gặp B nhưng sau 1 ngày tê liệt trên ghế thì buổi tối đi học võ là 1 lựa chọn tốt hơn. Và sự thực là mình rất yêu thích Aikido, thích cảm giác đứng trên sân tập, thích cảm giác tự tay mình vẽ ra các hình tròn, thích cảm giác té lộn vòng của 1 UKE. Các thầy cô cũng nói mình khá có khiếu với môn này và cổ tay thì dẻo. Kết quả cuối cùng là ở trên sân tập. Mình không phải dạng lậm đam mê đến nỗi bỏ quên mọi thứ, nhưng 1 tuần chỉ dành ra 3 buổi để thỏa tinh thần thì cũng ko gọi là lậm nhỉ !

T7 và CN tiếp tục học cả ngày, bù lại tối T7 đi xem ca nhạc và CN đi lễ hội Genki Việt – Nhật. Nhiều thú vui, nhiều suy nghĩ và nhiều khó khăn. Vững tin nhé vì sắp tới có 1 mentor đi cùng, thấy lạ lẫm và cũng yên tâm hơn…

Câu chuyện về 1 ngày đi học:

Căn tin trung tâm TDTT:

Hôm nay đến sớm, căn tin vắng hoe, 1 vài tên học lớp cử tạ lâu lâu chạy vọt ra mua nước uống, khá nóng…

Kêu 1 ca nước mía xong, mình ra 1 bàn sáng đèn ngồi, mở sách đọc vậy, được nhiêu hay nhiêu.

7 kém, ku Duy tới, chưa nói được 3 câu thì Hoàng Anh cũng lò dò tới

Sau khi cầm chắc chai Revive trên tay, Hoàng Anh kéo ghế và hỏi

- Nguyên tới sớm lắm àh ?

- Ừ thì cũng hơi sơm sớm như mọi ngày thôi.

…30 giây sau:

- Công việc của Nguyên căng thẳng lắm hả ?

- Tùy vào mỗi người cảm nhận và sức chịu đựng như th…

- Không ! Hoàng Anh hỏi Nguyên hôm nay kìa.

- Ơ, nhìn Ng căng thẳng lắm hả ? Ng đang đọc sách và mới chỉ ngẩng đầu lên chưa đầy 1 phút mà o_O!

- Ừ, nhìn căng thẳng, phờ phạc và có vẻ có nhiều suy nghĩ, tâm sự trong đầu…

Chẳng hiểu sao hôm nay lại tự dưng đoán tâm lý của mình nhỉ, mà đoán đúng hết, trừ mỗi cái công việc căng thẳng.

- Ừ, có 1 ít, thôi đi lên thay đồ, sắp tới giờ (đánh trống lảng)

“Còn sớm mà” – tiếng ku Duy gọi với theo rồi cũng lật đật xách giỏ.

—–

Lớp học hôm nay bình thường, không đông lắm nên cũng có dư ít chỗ để luyện. Hôm t6 cúp học đi đám cưới, T2 khởi động xong mồ hôi nhỏ tong tong và thấy oai oải (hậu quả việc tập không đều đặn).

Cô kêu lên kiểm tra đòn, mình đánh trật quẻ vài cái, cái đúng thì thế xấu òm, tổng kết lại là cô complain vì ra đòn xấu và chưa dứt khoát. Cuối tháng muốn pass thì còn phải nỗ lực nhiều.

Nghe cũng hơi nóng mặt nên kéo bạn Uke mập ra dần đòn. Được 1 lúc thì Uke nằm bẹp dí và miệng la oai oái.

- Mệt..mệt quá, thôi dẹp ko tập nữa

- Đứng lên đi pa, ko cuối tháng rớt cả đám

- Ko, tập nữa đứt hơi rồi.

- …

Uke mập mau mệt quá ! Đứng trong sân chiếm chỗ, thế là Sissco ra rìa quỳ lên quan sát, hôm nay đúng là tâm trạng không vui thật, thấy mau mệt. Ngay cả cái em xinh xinh mình cũng không muốn ngắm nữa mà em ấy cũng dừng luyện và quỳ ở 1 mép sân…

- Uke đẹp trai, ngồi đấy làm gì, ra đây cho ta tập dợt vài đòn mới nào

Tiếng chú Nghĩa vang lên và tiếp sau là mình bị chụp cổ tay lôi vào sân. Hoàng Anh thì đứng cười, thấy thế mà không thèm vào cứu giúp đồng đội ><!. Mặc cho nó lôi, mình ko thèm đứng, kéo 1 hồi chán rồi lắc đầu xỉ vả.

Hâm mới ra cho nó đánh, hồi đầu vào nó mặc đai trắng làm mình tưởng nó gà như mình, ai dè tháng sau nó thi lên xanh 3 đẳng. Có nó làm Uke cho mình đánh thì may ra ^^!.

Cuối giờ ở lại tập lộn, đi uống nước và nghe cô kể chiến tích, cười đấy nhưng cũng chẳng vui lắm, lâu lâu quay ra thấy Hoàng Anh đang nhìn săm soi. Lại chuẩn bị làm bác sĩ tâm lý đây. Nhưng rốt cuộc chẳng nói gì, hết đoạn chạy cùng chào 1 cái rồi đường ai nấy phi…

—–

Hôm nay phát hiện có người Unfriend FB với mình, cả 2 cái. Mình không biết có làm gì thất lễ không mà như thế. Kể cũng lạ, trước giờ mấy người khác unfriend mình cũng chẳng care, tính mình có phần khá cao ngạo. Nhưng đây là người mình xếp vào list “Đặc biệt” nên mình thấy hụt hẫng.

Hụt hẫng lần thứ 3…

Lần đầu là vào 1 ngày tháng 1 năm nảo nảo

Lần thứ 2 là khi mình ngồi ở công viên Tao Đàn, điện thoại thì hết pin, lúc ấy mình nhìn trời.

Và lần này là lần thứ 3.

Ừ thì…thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ

Thêm việc ông Sven hỏi mình sao lại nghỉ việc, điều này khá bất ngờ vì trước giờ nhân viên nghỉ, ông ấy có care bao giờ.

“ Okay, Wish you some luck “

“ Thank you Mr. Sven, I believe that I will miss you so much ”.

Con người không bỏ công ty,
Con người chỉ bỏ con người mà đi.

Ừh, mình phải thừa nhận là hiện tại tâm trạng mình không tốt lắm, chắc chắn sẽ take time để cân bằng lại.

Chiều rủ Haha đi hội chợ sách, có gian hàng của TGM, có thể đi mua xương rồng nữa. Thay vì chờ tặng thì mình chủ động luôn cho xong.

(20/03/2012)

Những ngày mưa

Khi thế giới trở nên tăm tối

Và mưa cứ lặng lẽ rơi

Mọi thứ vẫn như thế

Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực

Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em

Giờ đây,

Anh biết rằng đó là phút chia ly

Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại

Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo

Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó

Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại

Từ lúc mưa bắt đầu rơi, anh nghĩ mình cũng có thể quỵ ngã

Điều đó không có nghĩa là anh nhớ em, không, không phải vậy đâu

Nó chỉ có nghĩa rằng quãng thời gian ta bên nhau chỉ là thoáng qua

Khi đó là kiểu ngày mà em thực sự thích,

Anh sẽ lật lại những ký ức thơ dại về em

Xin lỗi em, đó là tất cả rồi. Anh sẽ bước một bước về phía trước

Thậm chí anh sẽ không gắng trốn chạy

 

Giờ,

Anh sẽ xóa nhòa hình bóng em

Trong anh sẽ không còn chút vương vấn

Nhưng khi trời lại mưa,

Tất cả những ký ức về em mà anh cố giấu bao lâu nay sẽ ùa về, chúng sẽ kiếm tìm em

 

Giờ đây, sẽ không còn lối đi nào cho anh quay lại

Nhưng, khi nhìn khuôn mạt hạnh phúc của em

Anh sẽ gượng cười, kể từ khi anh là người không còn chút sức lực để ngăn em lại

Anh có thể làm gì với những thứ đã kết thúc đây?

Anh chỉ nuối tiếc sau những việc ngốc nghếch anh đã làm

Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt

Khi mưa ngừng rơi, đó là khi anh có thể dừng lại

 

Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,

Dằn vặt anh suốt đêm dài

Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,

Từ từ, từng chút một

Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt

Khi mưa ngừng rơi, đó là khi anh có thể dừng lại…

 

(Lyric 1 bài hát thôi nhé – Nghe cả ngày – đã ^^ )

Than…

Thứ 4 tuần trước nghe tin papa của bạn đang nằm viện, mất ý thức
3 đứa hẹn nhau đến thăm (có thể ít người biết là ở ĐH Kinh tế, mình có 1 nhóm nhỏ xíu gồm 4 người, như thể là 1 cái góc nho nhỏ vậy.)
CN, 1 đứa call bảo papa nó vừa chuyển về quê là mất luôn
Nhớ tới khuôn mặt bạn hôm t4.
Mặt tỉnh rụi và ráo hoảnh, mình biết thừa là bạn đang cố gắng chống chọi.
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho 1 sự ra đi nhưng đó vẫn là nỗi đau

Con người sống hôm trước chưa biết hôm sau thế nào, ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến

Nhiều người mất đi 1 người thân, thậm chí 2 người thân, có những khoảng lặng đau đớn đấy nhưng vẫn sống mạnh mẽ đầy trách nhiệm.

Nhiều người còn ba còn mẹ, ở trong nhà ấm, được đi học này học nọ, thế mà hở ra là than, than miệng, than qua điện thoại, than qua FB, than qua YH và than qua tất cả những chỗ có thể than được.
Giả sử có 1 phép lạ ban cho những người này, họ có được tất cả mong muốn: người iêu đẹp, nhà to, Audi, Vertu…mình tin là họ sẽ vẫn tìm ra cái j đó để than. Than thở là bệnh kinh niên .

Nhiều người thì gọi cuộc sống là bất công. Bất công hay không là do suy nghĩ, thấy bất công là bất công, thấy công bằng là công bằng. Và riêng bản thân mình, mình thấy cuộc sống rất công bằng, suy nghĩ thôi…
Đầy những người bằng xương bằng thịt từng gặp những biến cố lớn trong đời, sau này thành công họ nhìn nhận đó là điều may mắn đã làm thay đổi cuộc đời. Chả hiêu lúc gặp sự cố ấy, họ đã nghĩ là bất công hay công bằng

Ngày trc mình cũng có bệnh hay than, nhưng nhiều thứ nó buồn cười lắm
Than đi học xa quá, tối về muộn, mệt, ko học bài – gặp 1 thằng trong nhóm, đang làm ở Vũng Tàu, cứ chiều 2-4-6 là nó leo lên tàu cánh ngầm lên TP học, sáng 4h lại lên tàu về Vũng Tàu làm việc. Cái xa của mình nhỏ như con kiến với cái xa của nó.
Than mình bận, không có thời gian – gặp 1 thằng đang học ĐH, đi coach, học đàn đều đặn, đá banh hàng tuần, chở người iu đi chơi và nằm trong 1 số Project quan trọng. Quan trọng hơn là cái j nó cũng giỏi và có thành tích chứ ko phải làm qua loa cho có số lượng. Hóa ra bận là do sắp xếp thời gian kém.
Than học khó, đi làm mệt. May mà chưa rớt môn nào, có rớt cũng sẽ vin vào mấy lý do đó để bao biện. Con bé Hằng làm kiểm toán (bận hơn mình là sure), học 1 lúc 3 môn thế mà việc vẫn tốt, học vẫn giỏi. Thế mới biết là phân bổ sức lực chưa tốt, cách học hiện tại có vấn đề và chưa có 1 sự tập trung cao độ ngắn hạn.
Còn nhiều loại than nữa…Nhưng nhìn chung sau 1 thời gian gặp những người gặp khó to hơn, mình chẳng còn tìm ra được lý do để than nữa. Thay vì mong muốn sự thương xót từ bên ngoài, mình chuyển trọng tâm vào bản thân. Chán cái kiếp bán than, chân tay lúc nào cũng đen nhèm, cả ngày cúi mặt xuống đất.

Nước ngoài

Hồi ấy mình học bên Primier, có 1 nhóm xì tin, đứa nhỏ nhất lớp 6 và đứa già nhất là mình

Bây giờ nhìn lại, nhóm tan tác, đi nước ngoài gần hết.
Xa lắm 1 ngày lại tụ họp ăn uống, cũng có thể gần như là ko còn
Vì thế mỗi khi gặp ai
Hít 1 hơi sâu và enjoy bầu không khí, enjoy cảnh vật, enjoy khuôn mặt, enjoy tất cả
Biết đâu đó có thể là lần cuối cùng còn gặp thì sao
Đi nước ngoài
Định cư và du học…
Ai biết được đấy
 

Lệ

Vô tình hôm này vào Note của 1 em
Chỉ mới quen em này hôm đi BL thôi
Em khá xinh và thu hút
Đọc bài viết…
Em viết không dài
Nhưng đầy tình cảm
Như thể…
Em tìm những con chữ thật nhất với cảm xúc
Viết ra…

Phần lớn viết về những trăn trở tuổi 22, những con đường sắp phải đi và cả những hoang mang trong cuộc sống, không biết mình đang nghĩ gì, đang làm gì, đang theo đuổi điều gì ?

Tuổi 25, đã đến cột mốc của quá trình thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực tiễn.
Mình chưa làm được gì nhiều nhặn
Những trăn trở của tuổi 25
Tự nhiên thấy sợ con số 25, 25 tuổi rồi cơ ấy.

Nghe chữ “Lệ” bỗng nhớ nhiều hình ảnh
Chữ “Lệ” trong “vụ án vườn Lệ Chi” – phim Thiên Mệnh Anh Hùng mới xem hôm qua
Chữ “Lệ” phần điệp khúc bài hát Nước mắt
“Lệ buồn thương nhớ đã vì em đã vì em..như tình anh..
Vì anh mãi mang tình yêu như ngày xưa…
Rồi khi anh khóc những lần sau vẫn vì em vẫn vì em..”
Hay chữ “Lệ” trong tên 1 người bạn Lê Hoài Lệ Thương, nghe tên thật buồn, cả 1 câu chuyện đau buồn gói gọn trong tên.

???

Đi và mưa…

Hôm qua mình đi giật lùi

đi cắm mặt

đi lạnh lùng và trắng xóa

Đó là hôm qua

Hôm qua mưa rơi giật lùi

mưa cắm mặt

mưa lạnh lùng và trắng xóa

Đó là hôm qua

“Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay

giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người

mưa có vui…”


Design trong 1 buổi chiều mưa, chụp xong và làm luôn. Rất thích, vì nó có màu Deepblue

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.